Cập nhật 16:01 ngày 13/11/2019
Đời sống | 18 tháng 04, 2015 | 09:00

50% cho rằng có ‘lót tay’: Phần nổi của ‘tảng băng’ tham nhũng?

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2014 vừa được công bố cho thấy vấn đề đáng ngại, dường như tham nhũng, vòi vĩnh đang tăng?

Đến hẹn lại lên, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2014 vừa được công bố cho thấy vấn đề vô cùng đáng ngại, dường như, tham nhũng, vòi vĩnh sau bao nỗ lực đẩy lùi lại có xu hướng tăng lên?

Khoan hãy nói đến PAPI, tôi thấy có nhiều điều kỳ lạ lắm. Lâu nay, người người than trời kể khổ kêu lương Nhà nước thấp thế mà vẫn cứ tìm cách cậy nhờ, lạy lục, bỏ tiền để được làm người Nhà nước. Người trong kêu chán, kẻ ngoài trông thèm. Rồi người ta không ngại trèo tường, chen chúc, giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn “vượt hàng” để nộp được cái hồ sơ xin việc vào một cơ quan thuế.

dua-hoi-lo
Hối lộ càng ngày càng có xu hướng gia tăng trong khu vực hành chính công.

Có những gì thú vị trong hai chữ Nhà nước thu hút người dân đến thế?

Loading...

À, là bởi người ta thích nhàn hạ, ổn định. Cái tư duy công chức không bao giờ phập phù lo mất việc đã ăn sâu trong tiềm thức của hàng triệu người.

Là bởi người ta thích được “sáng cắp ô đi tối cắp về”, mặc cho mưa nắng thất thường, khó chịu như gái đến tháng…, tôi đây cứ chọn nơi “ngồi mát” cái đã, có “bát vàng” để ăn hay không chẳng quan trọng bằng việc “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu”.

Lương tháng đã có ngân sách Nhà nước lo. “Quan trên” cứ siết, cứ “thắt”, kể cả là không hoàn thành nhiệm vụ hai năm phải rời công chức nữa thì tôi đây cũng đếch sợ. Số người thuộc trường hợp này bao năm nay vẫn cứ đếm trên đầu ngón tay, mình phận công chức “tép riu” thôi, chắc chẳng ai buồn sờ đến.

Bởi vì, những mối quan hệ chằng chịt, chân rết cứ bám víu chặt lấy nhau nên thân tôi cũng quấn theo “guồng”. Bởi vì biết đâu đấy trong một đời “công bộc”, chỉ cần đôi ba lần đàn gà, đàn dê, đàn nhím “đi lạc” vào nhà mình mà trót lọt thì cũng coi như đủ ấm vào thân.

Mới đây, cô bạn thân thời đại học của tôi liên tục gọi điện nhờ thuyết phục mẹ bạn bỏ ra gần 200 triệu đồng để mua được một cái ghế công chức xã? – “Nhà tao đang có người nhà làm lãnh đạo nên mọi chuyện sẽ dễ hơn. Đây là thời cơ “ngàn năm có một”, giờ chỉ quan trọng là tiền thôi mà mẹ tao chưa nghe”.

Một tấm bằng đại học, ở giữa Thủ đô Hà Nội mà bạn lo không có việc gì làm, cứ cày cục bằng được một suất công chức xã. Tôi thấy gàn dở lắm.

Quay trở lại với câu chuyện 50% số người được hỏi cho rằng, họ phải “lót tay” một khoản không nhỏ mới có được một chỗ ở cơ quan công quyền. Trên thực tế, con số này đã chính xác chưa hay còn nhiều hơn thế nữa? Còn bao nhiêu người e dè kiểu đợi về hưu mới dám nói ra những điều “thâm cung bí sử” quanh cái ghế mà mình đã từng ngồi?

Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì dù chỉ là nhỏ nhất cũng phải “lót tay” cho người làm cho mình mới mong mọi chuyện được thuận lợi. Cứ cái đà này, khi dân coi việc hối lộ là “việc phải làm”, sai nuôi sai dẫn đến quan tham, nhũng nhiễu lúc âm ỉ, khi mạnh mẽ rồi đâu lại vào đấy.

Không biết đến bao giờ, tham nhũng mới thực sự được đẩy lùi, hay “chẳng bao giờ ôi, chẳng bao giờ nữa”?!

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn tổng hợp
® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn. Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới tổng hợp
Từ khóa:
Bình luận